Nha Trang: Biển Xanh, Cát Trắng, Và Drama Đánh Nhau Với Ghẹ

Nha Trang – cái tên nghe là thấy mùi biển mặn, nắng vàng, và cả tiếng mấy thằng bán tour hét vang trời. Tao, một thằng dân đất liền chính gốc, quyết định khăn gói xuống Nha Trang để “đổi gió”, nhưng ai ngờ chuyến đi lại thành màn hài kịch giữa tao với con ghẹ và cái ví tiền khóc thét. Đây là nhật ký “bơi lội” của tao, kể mày nghe cho vui!
Nội dung
Ngày 1: Biển Dốc Lết – Bơi hay bị sóng đánh?
Tao chọn biển Dốc Lết vì nghe đồn nước trong, cát mịn, lại ít đông đúc hơn mấy bãi trong thành phố. Đến nơi, cảnh đẹp thật, nước xanh kiểu muốn nhảy ùm ngay. Tao thuê cái phao tròn 20k, tưởng mình là Michael Phelps lao ra sóng. Ai ngờ sóng mạnh như HLV gym, đánh tao lật phao, uống nguyên ngụm nước mặn. Đã vậy còn bị mấy đứa nhóc đứng bờ cười khúc khích, bảo “Chú bơi giống cá con quá!”. Ừ thì cá con, nhưng ít ra tao bơi được, không như mấy đứa ngồi bờ chỉ biết cầm điện thoại!

Ngày 2: Vinpearl – Chơi hết tiền chứ không hết trò
Đi Nha Trang mà không qua Vinpearl thì khác gì ăn phở không rau. Tao mua vé cáp treo qua đảo, nhìn biển từ trên cao đẹp muốn xỉu. Đến nơi thì chơi gì cũng có: tàu lượn siêu tốc thì hét đến khản cổ, thủy cung thì cá múa đẹp hơn liveshow ca sĩ, còn công viên nước thì trượt ống làm tao rớt luôn dép. Nhưng mà đắt, ôi cái ví tao! Một chai nước 30k, một cây kem 50k – tao nghi Vinpearl không phải “ngọc trai” mà là “ngọc hút tiền”. Dù sao cũng đáng, chơi xong mệt nhưng sướng!

Ngày 3: Ghẹ và tao – Trận chiến không khoan nhượng
Tao nghe nói Nha Trang hải sản ngon, đặc biệt là ghẹ, nên ghé quán ven biển gọi hẳn con ghẹ to bự, hấp sả ớt. Nhìn nó đỏ au, thơm nức, tao hí hửng xắn tay áo vào “đánh chén”. Ai ngờ con ghẹ này cứng đầu hơn crush tao từng thầm thương – càng gãy không ra, thịt thì dính chặt vỏ, tao vật lộn 20 phút mà chỉ moi được miếng bằng ngón tay. Đỉnh điểm là lúc tao cố bẻ càng, nó bắn nước mắm vào thẳng mặt tao. Quán cười ầm, còn tao thì vừa ăn vừa tự nhủ: “Lần sau gọi tôm hùm cho đỡ nhục!”. Nhưng mà ghẹ ngon thật, mày đi thì thử đi, đừng để thua như tao!

Bonus: Chợ Đầm – Mua quà hay bị chặt chém?
Trước khi về, tao ghé Chợ Đầm mua ít khô mực, nước mắm làm quà. Vào chợ như lạc vào phim hành động: cô bán hàng hét “Mực ngon lắm em, 300k/ký thôi!”, tao trả 250k thì cô lườm cháy mặt, bảo “Trả vậy chị lỗ chết!”. Cuối cùng tao mua 2 ký, thêm chai nước mắm, hết 700k – về nhà mới biết siêu thị có 500k. Được cái khô mực nướng lên ngon, nhậu với bia thì quên luôn chuyện bị “chém”. Kinh nghiệm cho mày: đi chợ nhớ mặc cả mạnh vào, không là ví mày khóc to hơn tao đấy!

Kết luận: Nha Trang không chỉ có biển
Nha Trang đẹp, biển xanh, đồ ăn ngon, nhưng cũng đầy drama nếu mày không chuẩn bị kỹ. Tao đi một mình mà vẫn vui, từ bơi lội, chơi trò, tới đánh nhau với ghẹ – không cần gấu cũng đủ chuyện để kể. Mày mà đi thì nhớ mang thêm tiền và cái bụng đói, kẻo về lại hậm hực như tao. Đi không, hay đợi tao rủ lần nữa?