Đi Đà Lạt Mà Không Có Gấu – Hành Trình Tự Sướng Của Dân FA

Đà Lạt – cái tên nghe thôi đã thấy mùi mít tố nữ thơm lừng, tiếng thông reo vi vu, và cả vibe "tình nhân" ngọt hơn kẹo dẻo. Nhưng mà đời không như mơ, tao – một thằng FA chính gốc – quyết định xách ba lô lên Đà Lạt không phải để thả thính, mà để tự thưởng cho bản thân cái cảm giác “độc thân vui tính” giữa mây ngàn. Và đây là câu chuyện đi Đà Lạt kiểu “không gấu, không sao, tự sướng là đủ”.

Nội dung
Ngày 1: Đường lên Đà Lạt – Drama xe khách
Tao book hẳn xe giường nằm xịn xò, tưởng đâu được ngủ một giấc ngon lành tới nơi. Ai ngờ, ông anh ghế bên cạnh ngáy to như máy cày, còn chị phía trước thì mở loa ngoài xem TikTok suốt 6 tiếng. Đỉnh điểm là lúc xe dừng nghỉ, tao chạy xuống mua ly cà phê thì xe bỏ tao lại giữa đèo Prenn. May mà có anh xe ôm tốt bụng chở tao đuổi theo, vừa kịp leo lên xe trước khi tài xế đạp ga mất dạng. Kết luận: Đi Đà Lạt mà không chuẩn bị tinh thần thép thì dễ “toang” từ khúc mở đầu.

Ngày 2: Thác Datanla – Bay như siêu nhân
Đà Lạt thì phải chơi trò máng trượt ở thác Datanla chứ, nghe bảo vừa rẻ vừa vui. Tao hí hửng mua vé, leo lên máng, tưởng mình là Iron Man lao vun vút giữa rừng thông. Ai ngờ tốc độ chậm hơn cả xe đạp mẹ tao đi chợ, khúc cuối còn phải tự đẩy vì máng “mệt”. Đã vậy, thằng nhóc phía sau cứ hét “Chú ơi nhanh lên đi” – nhanh sao nổi khi tao đang bận sống ảo chụp selfie đây! Dù sao cảnh đẹp, không khí mát lạnh, tạm tha thứ cho cái máng “hết xăng” đó.

Ngày 3: Hồ Xuân Hương – Tự sướng đúng nghĩa
Đi dạo quanh hồ Xuân Hương, thấy cặp đôi nào cũng tay trong tay, mắt long lanh, tao tự nhủ: “Không sao, mình có điện thoại xịn!”. Thế là tao bung lụa chụp trăm kiểu ảnh: ngồi ghế đá giả buồn, đứng gốc cây giả cool, thậm chí thuê xe đạp nước đạp một mình giữa hồ để tỏ ra “tôi ổn”. Kết quả? Ảnh đẹp lung linh, up Facebook ai cũng tưởng tao đang yêu, nhưng sự thật thì tao chỉ yêu… cái view thôi. Đời FA mà, phải biết tự tạo niềm vui!

Ăn gì ở Đà Lạt? Không thể thiếu bánh tráng nướng
Đà Lạt không ăn bánh tráng nướng thì coi như chưa tới. Tao ghé quán bà cụ góc đường, gọi một cái đầy đủ topping: trứng, phô mai, hành, pate… Nướng trên than hồng, mùi thơm bay tận óc, cắn miếng đầu tiên là quên luôn chuyện độc thân. Giá có 35k mà ngon hơn cả lời tỏ tình của crush (dù tao chưa có crush để so sánh). Đỉnh cao là lúc tao gọi thêm ly sữa đậu nành nóng, combo hoàn hảo giữa trời se lạnh – thế này thì cần gì gấu nữa!

Kết luận: Đà Lạt không dành riêng cho couple
Đi Đà Lạt một mình không hề chán như thiên hạ đồn. Cảnh đẹp thì miễn bàn, đồ ăn ngon rẻ, người dân thân thiện, chỉ cần mày chịu khó lầy lội một chút là đủ vui. Đừng để mấy câu “Đà Lạt mà không có người yêu thì buồn lắm” làm mày chùn bước. Tao FA, tao tự sướng, và tao vẫn thấy Đà Lạt đáng đồng tiền bát gạo. Còn mày, lần sau đi cùng tao không, hay vẫn thích ôm gối ở nhà?